Độ này thấy dân tình chứng khoán ăn kinh quá, ngồi ngoài nhìn mãi cũng thèm. Thò chân vào 1 cái thì bị nó kẹp cho tí chết, may quá mà còn tỉnh táo tí cái vụ sau Tết gỡ gạc được tí chứ ko thì dính đòn nặng. Anyway, ngồi viết mấy cái linh tinh thấy được từ chứng khoán, lúc nào nhớ ra cái gì thì viết tiếp…
1. Dân mình rất thông thái: Lượn lờ 1 số diễn đàn chứng khoán thì thấy câu cửa miệng của bà con là: Mình là nhà đầu tư, chứ ko phải bọn đầu cơ. Mình chơi kiểu Warrant Buffet, “buy and hold”, rồi “win the war, not necessarily win a single battle”… đại loại thế. Mình thì nghĩ nó hơn buồn cười: Anh Warrant Buffet ở nước Mĩ, nơi có thị trường tài chính minh bạch và lớn nhất thế giới. Quê mình mấy chục năm nay vẫn cứ học theo cái anh gì “…ở nước Nga, mà sao em thấy rât là Việt nam”, làm ăn thì toàn lo chụp giật là chính. Cổ phiếu đơn giản chỉ là 1 món hàng, nó lên quá cao so với kỳ vọng lãi của mình rồi thì cứ thế mà bán đi thôi chứ hold hiếc làm cái đéo gì. Kết luận 1: Không áp dụng máy móc cái hay của người khác cho mình, nhất là ta và họ khác xa nhau về nhiều mặt.
Tất nhiên là mình nghĩ cũng là cái mồm chúng nó thế thôi, chứ dân mình nói thật là nổi tiếng về tư duy cò con rồi, nhà đầu tư với đầu cơ léo gì ở đây.
2. Thương hiệu: 1 trong những cái khái niệm mình được nghe gần đây là “thương hiệu”. Cụ thể là nhiều đồng chí lý luận là “không thể đánh giá chính xác giá trị của 1 Cty VN đâu, vì lúc định giá nó ko tính giá trị thương hiệu, cái này giá trị lắm…”. Mình nghe vô lý quá, thế đéo nào mà lại ko thể định giá 1 cái Cty được nhỉ, thương hiệu là cái léo gì, đến Coca Cola còn có thể được định giá chính xác là mấy chục tỉ $ thì chả nhẽ không thể định giá Kinh Đô. Còn đất đai nhà xưởng thì cứ áp giá của nhà nước ra mà phang, có thấp thì cũng xuống được 1/3 giá thị trường chứ mấy (be noticed that most of the stocks listed on the market are already triple over their original prices, and many of them show very bad financial reports. Suppose that you want to make money by investing in some of those stocks, how come? Neglecting the stupidity [*] of the newly joined players in the stock market. Next to impossible, isn’t it?). Hơn nữa, giá trị thương hiệu của Coca là do hàng chục năm sản xuất nước Coke, biết bao nhiêu lần thu hồi sản phẩm vì có lỗi cộng với hàng chục tỉ $ quảng cáo. Thương hiệu của Prada là hàng chục năm sáng tạo và cung cấp những sản phẩm chất lượng, và hàng trăm triệu $ trả cho các em siêu mẫu mặc đồ của bọn nó… chứ còn báo cáo các bạn là mình biết đến thương hiệu VN airline chỉ là vì trước đấy đéo có cái máy bay nào đi Sài gòn ngoài nó, và có cái anh gì gì giám đốc trả lời phỏng vấn hơi húng húng, thế thôi. The same is true for almost all the rest.
3. Các công ty niêm yết nhà ta giỏi quá: Từ hổi thị trường náo nhiệt lên, các anh công ty niêm yết nhà mình bỗng dưng sáng suốt thông minh hẳn, mừng quá. Tuy nhiên, xem xét kĩ vấn đề thì có lẽ hơi hơi không phải như thế. Ví dụ như chuyện tăng vốn, 1 trong những loại doping có tác dụng nhất trong việc kích giá cổ phiếu hiện nay. Ừ thì tăng vốn, công ty lớn mạnh, hay quá… nhưng tăng vốn để làm gì? Với 1 kế hoạch kinh doanh thực sự sáng tạo, cụ thể, và được thông qua bởi 1 ban lãnh đạo giỏi, thì tăng vốn mới là 1 điều hay, chứ còn không thì quá bằng phá hoại. By the way, can you find those creativity, detail and smartness in most of the listed companies?
Một cái nữa mình thấy rất hài hước ấy là việc các tập đoàn, vâng, group, corporations (thực ra là mấy cái Tổng công ty 90, 91 ngày xưa đổi tên thôi), đua nhau thành lập công ty chứng khoán, và ngân hàng. Lý luận rất kinh tế, rất hợp lý: Mở chứng khoán là để hộ trợ cho việc cổ phần hóa của tập đoàn, mở ngân hàng là để quản lý vốn vì chúng tôi là tập đoàn lớn… dân tình nghe gật đầu lia lịa, cổ phiếu lại lên giá. Trong thế giới tư bản, kinh doanh tài chính là 1 trong những nghề khó nhất, và được trả lương cao nhất, mà bọn tư bản thì nó ít khi trả tiền nhầm lắm. Điều đó có nghĩa là doing finance is comparably as hard as doing some other hard things, say making computer chips or designing a new generation of Boeing. Why don’t you guys go make an aircraft? That should reward you a big money too…
Tại sao Nokia không thành lập ngân hàng, hay GM mở 1 công ty chứng khoán hay tư vấn đầu tư. Bọn này quy mô vốn của nó khéo bằng vài cái GDP của mình chứ chẳng chơi, cần quản lý vốn lắm… If so, then, what the hell of big big big money Goldman Sachs or Credit suite are making?
Nói chung cái thế giới này nó là cuộc chơi của những người chuyên nghiệp. Hãy để thằng có kinh nghiệm về tài chính nó làm tài chính, cũng như ông chỉ biết có làm nhà máy điện, hay may thuê xuất khẩu thì cứ tập trung vào sản xuất điện với may gia công đi.
Tất nhiên, nếu bạn đủ giỏi, thì việc bạn bành trướng việc kinh doanh của mình theo mô hình tập đoàn là rất đáng hoan nghênh. Nhưng mà các bạn đã giỏi đéo đâu, bạn làm điện thì lúc léo nào mùa hè cũng thấy cắt, bạn làm may thì vẫn cứ may thuê cho Tây... và bạn làm ngân hàng, thì giờ lại thích nhảy sang làm điện... đại loại nó cứ theo 1 cái quy trình hổ lốn đéo ra đâu vào đâu.
Đừng có tham quá. Nhìn cái thị trường chứng khoán của mình nó phản ảnh chính xác cái tâm lý thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào của quê ta từ bao năm nay. Từ chó nhật, ốc bươu vàng, cá tra, tôm xuất khẩu cho đến chứng khoán, tập đoàn tài chính, ngân hàng. Mỗi ông mỗi vẻ, nhưng cái tư duy thì giống hệt nhau.
4, 5, 6... sẽ viết khi nào nghĩ ra cái gì để viết
[*] How to define the “stupidity” in this situation? I think it’s hard to say. Suppose that I am stupid, indeed I was as I invested some money in the Vietnam stock market few months ago. However, I was stupid earlier than some other guys who later joined in the game and actually gave me the profit (it is somehow similar to the Pyramid model in business, where the lower levels feed the higher ones and so on. Nevertheless the whole system does not make any money). That’s to say that many stupid guys out there make money laughing at smart/not-stupid/careful people who in fact do not earn any things. The worst is: When those smart guys surrender to the attractiveness of the so-easy-money from the stock market and jump into the game. For that moment they would be the lowest level in the pyramid model and there suppose to be no any other smart people to feed them. Then they are eventually the stupid, for that end, but of course not forever.
Còn 2 cái vui vui. Coi như để giải stress tý.
Với 1 đứa trẻ lên 3 CK là: Chiếc xe đạp mẹ hứa sẽ mua
Với 1 bà cụ già 80 tuổi up là: Khoản tiền dưỡng già đứa cháu hỏi vay
Với 1 ông sếp già là: "lũ " nhân viên tay click chuột đầu óc lơ ngơ
Với 1 nhân viên mẫn cán là : Một đống báo cáo chưa xong vì còn mải xem cái nào lên cái nào xuống dù biết cũng chẳng để làm gì.
Ôi CK
Xưa cụ đồ Chiểu có bài "Văn tế nghĩa sĩ", nay các nhà đầu tư chứng khoán cũng tự mình khóc thương cho mình bằng "Văn tế tử sĩ... chứng khoán". Tử sĩ ở đây là những kẻ đã vì sự nghiệp chứng khoán mà hy sinh tiền của...
Hỡi ôi!
Thị trường sụp đổ,
Lòng người đau khổ
Ki cóp bằng lao động khó nhọc mười năm
Tiền rủng rỉnh há cũng nổi danh
Mà một thoáng lên sàn
Tiền mất, tật mang tiếng vang như mõ
Nhớ khi xưa:
Chịu khó làm thêm
Tiền không nhiều
Nhưng cũng đủ đưa vợ đi xem phim, ca nhạc
Bản tính thật thà
Việc lăng xê, làm giá
Chẳng bao giờ biết!
Sàn chứng khoán đã mở nhiều năm
Chẳng muốn tham gia
Ghét trò buôn lận bán gian
Như nhà nông ghét cỏ!
Nào ngờ thị trường nổi lên:
Mỗi ngày kiếm năm phần trăm
Hỉ hả tiền vào ra
Vợ con nở mặt, nở mày
Chẳng phải chém rắn, đuổi hươu
Vẫn khen giỏi quá!
Phen này xin ra sức đoạn kình
Chẳng thèm làm thêm, chẳng thèm xin vợ
Mở túi xắn tay đi hốt bạc.
Khá thương thay!
Vốn chẳng phải nhà đầu tư, kinh tế
Theo đuôi đi làm ăn
Chẳng qua chỉ là xe ôm, giúp việc
Thích thì lên sàn
Việc tính toán chẳng bao giờ rõ
Chẳng biết tài chính là gì
Vẫn đặt lệnh nọ kia
Vẫn lời lãi ăn chia đủ cả
Hồng hộc xốc tới, coi tiền như không
Mặc ai cảnh báo nhỏ to
Chen lấn lên sàn, liều mình như chẳng có
Kẻ mua cao, người bán thấp
Làm cho mọi người trợn mắt hồn kinh
Trối kệ tiền của nhà, tiền nợ
Vẫn lăm lăm lời lãi đến cùng
Đâu biết xác phàm vội bỏ
Thị trường mới đỏ có vài phiên
Đã tranh bán với nhau
Tiền thu về không đủ nợ
Nuôi béo mấy thằng Tây
Trăm năm thì trường nói ấy là chữ MÊ
Chẳng bao giờ vinh quy với vợ
Ôi thôi thôi!
Chùa Trấn Quốc năm canh ưng đóng lạnh
Chút lòng tham xin trả lại ánh trăng rằm
Tiền với bạc trôi theo dòng nước đổ
Tiếc tiền quá, mẹ già ngồi khóc trẻ
Não nùng thay, vợ yếu chạy tìm chồng.
Ôi!
Một trận chơi hoang
Ngàn ngày chết dở
Thương vì hai chữ thiêu thân
Cây nhang nghĩa khí thắp nên thơm
Nói một câu quá khổ...
Thương thay nhà đầu tư nhỏ!!!
0 nhận xét:
Post a Comment