Robocon Việt Nam 2008: FEE 02- Đại học Công nghiệp Hà Nội vô địch |
|
Vượt qua hơn 300 đội đến từ 53 trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc, tối ngày 8-6, tại nhà thi đấu Quân khu 7, TPHCM, đội FEE 02- ĐH Công nghiệp Hà Nội đã giành chức vô địch sau khi thắng đội Ngũ hành sơn - ĐH Bách khoa Đà Nẵng trong trận chung kết.
|
- Chúc mừng FEE 02 - chức vô địch rất xứng đáng. May mắn khi trước trận CK, robot bằng tay trục trặc nhưng BGK và Ngũ Hành Sơn đã chờ cho FEE 02 sửa chữa xong mới bắt đầu thi đấu.
- Tiếc cho CĐ9 gặp FEE 02 quá sớm ở bán kết. Các giải pháp đơn giản của CĐ9 nhưng rất hiệu quả và linh hoạt, nhớ đến BK-Pro năm nào.
- Trước mùa Robocon, đọc 1 bài báo của SVVN về việc SV tốn tiền của vào sân chơi này, tuy có lý, nhưng hơi buồn vì tác giả không phải là người đam mê công nghệ, nên không hiểu được những người dự thị. Một khi đã đam mê, bạn có thể làm được tất cả, thì hy sinh chút tiền bạc có thấm vào đâu cơ chứ? Không có cuộc chơi nào không tốn kém, nhưng những cuộc chơi công nghệ thế này mang lại nhiều kiến thức & kinh nghiệm hơn khối cuộc chơi khác của những thanh niên khác (đua xe, lắc...).
- Có người không hiểu tại sao tôi lại đam mê cái cuộc thi chả hứng thú tẹo nào này? Tại sao mỗi tối đều ngồi dán mắt trước VTV2 để xem mấy con robot thi đấu? Câu trả lời đơn giản thôi: Bởi tôi cũng đam mê như họ. Tiếc rằng tôi không thể cùng tham gia với họ. Nhớ lại cách đây 5-6 năm, khi bước qua ngưỡng cửa cuộc đời bằng việc chọn trường ĐH, tôi đã không chọn ĐH BK mà lại chọn ĐH KTQD. Đó cũng là số phận! Và việc thể lệ cuộc thi cũng có 1 điều là chỉ cho SV các trường khối Kĩ thuật tham gia, chứ nếu không sẽ có 1 đội của SV KTQD tham dự rồi.
- Lùi lại mốc xa hơn 1 chút, khi còn là học sinh lớp 10, hình như kì Robocon đầu tiên đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Báo TNTP đã tổ chức 1 cuộc thi ăn theo là Robobavi (hay gọi chính thức là Robot bắt vịt, tên kia tôi tự đặt). Năm đó, tôi cũng tham dự cuộc thi với 2 con, 2 chiến thuật, nhưng BGK chỉ cho phép 1 con dự thi. Mà cũng thật buồn cười khi lúc đó chỉ bằng những thanh thép cắt từ mắc phơi quần áo, từ những ống thủy lực bằng xilanh của bà ngoại, từ chiếc xe oto điều khiển từ xa đô chơi... đã tạo nên 1 con robot bắt vịt. Tất cả việc chế tạo robot diễn ra trong âm thầm lặng lẽ, để rồi khi chưa đến ngày thi đấu, tất cả robot của tôi nằm gọn trong thùng rác. Bố tưởng đống sắt vụn trong gầm giường là những thứ bỏ đi nên dọn luôn. May mà còn nhặt lại kịp. Ngày thi đấu, cũng gặp sự cố trục trặc nên không giành được thành tích như lúc tập luyện. Nếu ai xem VTV2 hồi đó, sẽ thấy cảnh robot của tôi gặp trục trặc, xi lanh thủy lực còn phun thẳng vào mặt. Nhớ lại thấy buồn cười ghê.
- Xem xong Robocon, lại tiếc mình không theo ngành kĩ thuật. Nhưng nghĩ lại thì sẽ tiếc nhiều thứ, bởi mình có quá nhiều đam mê. Hồi cấp 2, tôi từng nghĩ mình sẽ là nhà sinh vật học khi suốt ngày ghép cây, nuôi sâu róm, bọ ngựa... Tiếp theo là nhà lập trình với những phần mềm vi tính, rồi thiết kế web... À quên, hồi lớp 5,6 tôi còn từng mơ thành nhà văn viết truyện khoa học viễn tưởng cơ, cuốn đầu tiên và duy nhất, cũng chưa hoàn thành là câu chuyện về cuộc đổ bộ lên sao Hỏa, được viết trên giấy kẻ ô ly học sinh. Ha ha.
- Những cuộc thi Robocon quả thật rất bổ ích. Tuy nhiên, nếu nó thiết thực hơn với đời sống sẽ càng bổ ích biết bao nhiêu. Tại sao VN có rất ít bằng sáng chế khoa học, rất ít ứng dụng được đưa vào đời sống. Bởi những người sáng chế không có ý tưởng, không có phát hiện. Còn những người bình thường, có rất nhiều ý tưởng, nhưng lại không có khả năng biến ý tưởng thành hiện thực. Mong sao có 1 cầu nối giữa ý tưởng vào những người thực hiện.
- Nếu bạn đọc được những ý tưởng dưới đây, và có thể thực hiện được nó,. Hãy bắt tay vào nhé. Tôi nghĩ những ý tưởng này rất dễ thực hiện, mỗi tội không phải chuyên môn của tôi.
0 nhận xét:
Post a Comment