Năm ngoái, Lễ hội hoa anh đào diễn ra ở TT Triển lãm Giảng Võ, chưa kịp đi xem thì nghe nói hoa anh đào bị vặt trụi ngay khi mở cửa. Hơi tiếc vì chưa đi xem. Cũng tại biết thông tin hơi muộn.
Năm nay, báo chí Việt Nam có vẻ rất quan tâm đến vụ hoa anh đào. Chưa tổ chức đã thấy đưa tin rầm rộ, nhất là việc mấy báo đưa tin có tới 500 chiến sĩ CA đi bảo vệ 400 cành hoa anh đào. Nghe rất hoành tráng, nhưng cũng rất buồn (!)
Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản năm 2009 được tổ chức ở SVĐ Quần Ngựa, từ ngày 10-12/4. Cả tuần đi làm, chỉ có Chủ Nhật được nghỉ nên tranh thủ đưa em gái đi chơi. Nhóm chụp ảnh cũng hẹn nhau đi sớm để chụp ảnh cho đỡ đông.
Hẹn 8h00 có mặt ở SVĐ. Nhưng phải 8h30, 2 anh em mới có mặt. Trên đường đi chỉ sợ mưa, nhất là khi đến đầu Liễu Giai đã thấy có hạt nặng. Tuy nhiên đến nơi thì trời tạnh. Đến nơi gọi điện thoại cho mọi người thì có mỗi Vân đang đến, còn anh Ngọc Anh và anh Quang đang ngồi nhà.
Báo chí nhà mình đưa tin rất hay, chi tiết đến việc có bao nhiêu bảo vệ canh hoa. Nhưng có mỗi 1 điều đơn giản thì chẳng nói. Không kể đến chuyện SVĐ Quần Ngựa nằm ở đâu (nhiều người chưa đến thì chưa biết, nhưng tìm bản đồ thì cũng thấy). Cái đáng nói ở đây là thời gian mở cửa, chả thấy báo nào nói đến để người dân đỡ lãng phí thời gian.
8h30 có mặt. Thấy dân tình đứng 2 bên đường đông như kiến cỏ. Đi tìm chỗ gửi xe phải cách 100m từ cửa SVĐ, không có bãi gửi xe, nên phải gửi nhà dân. Giá cắt cổ nhưng vẫn còn rẻ chán, 10k/xe. Về sau giá vé tăng lên 15k, 20k còn không có chỗ mà gửi. Công an, dân phòng, thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông đứng ngoài đường khá nhiều, nhưng để mặc cho người dân bị chém giá gửi xe. Thậm chí có ông vào gửi xe bị đòi tiền với giá cắt cổ, thấy anh cảnh sát giao thông đi qua gọi vào trình bày nhưng thấy anh này đứng nghe xong rồi đi luôn.
Ra đến cổng, mới biết cổng khóa. Bảo vệ không cho vào. Hóa ra giờ mở cửa là 10h00. Bó tay ban tổ chức, tổ chức gì mà mở cửa muộn hơn cả giờ mở cửa siêu thị. Sao không mở cửa lúc 12h00 cho nó đẹp. Mất công dậy sớm, làm con em kêu buồn ngủ.
Đứng ngoài chán 1 hồi, lôi máy ảnh ra bắn lung tung. 1 em người mẫu giun bên dải phân cách giữa đường Văn Cao rơi vào tầm ngắn. Thỉnh thoảng giơ máy ảnh chụp trộm vài cô bé bên đường, nhưng máy ảnh không chuyên nên không đạt.
Thấy 1 vài người đi vào 1 cổng bên cạnh SVĐ, thử đi xem sao. Hóa ra là vào showroom của cửa hàng Nội thất Kim Hoàng Gia. Cái này thực ra nằm trong SVĐ. Đúng là chỗ gửi xe không có, nhưng lại có chỗ để cho thuê làm showroom.
Tuy nhiên, các cửa mở ra SVĐ từ showroom này đều đóng. Không vào được SVĐ thì ta vào showroom chơi. Trong này rộng thật, bàn ghế thì đẹp, tha hồ ngồi đỡ mỏi chân. Chụp ảnh nội thất cũng đẹp. Đang chụp hay thì 1 đồng chí nhân viên ra cấm chụp ảnh. Không cho chụp thì thôi, chả cần.
Do đám đông càng ngày càng đông, BTC phải linh động mở cửa lúc 9h30. Nếu không nhiều khả năng sẽ bị đám đông phá cửa hoặc trèo rào. Vào thôi.
Cả biển người alô...xô chui vào cái SVĐ bé tý. Đứng chờ bạn Vân 1 lúc đồng thời đợi cho vãn thì đi vào trong. Người ngắm người thì đúng hơn. Chưa thấy hoa đâu đã thấy bảng xin đừng hái hoa.
Hoa ít người đông. Chỉ có 3 cây hoa anh đào thật, và khoảng 3-4 cây anh đào giả. Hoa giả còn đẹp hơn hoa thật. Quảng cáo là 400 cành, nghe hoành tráng, nhưng là chắc là cành nhỏ. Thêm vào đó hoa mang sang Hà Nội thì héo gần hết. Nên chỉ buộc vào 3 gốc cây, tạo thành 3 cái cây hoa anh đào. Gồm 3 loại hoa khác nhau. 1 loại hoa to, màu hồng trông khá dẹp, cây này khả dĩ nhất vì vẫn còn tươi. 1 loại hoa màu trắng, bông nhỏ héo thảm hại, ở ngay ngoài cổng. 1 loại hoa màu hồng nhạt, bông nhỏ, hơi héo.
Báo nào viết có 500 chiến sĩ CA bảo vệ hoa là láo toét. Có 3 cây thật, giỏi lắm mỗi cây có độ 3 đồng chí CA, thêm 1-2 ông dân phòng. Còn các cây giả hình như có 1-2 người canh. Tuy nhiên, mỗi cây phải có đến 4-5 tấm biển to nhỏ đủ lại kêu gọi dân ta giữ thể diện. Chưa kể hàng rào bằng dây chăng quanh gốc cây nữa.
Ngoài hoa anh đào, lễ hội có đặc sắc là các màn trình diễn múa truyền thống Yaisoko của Nhật Bản. Sân khấu ở chính giữa, bị bao quanh bởi hàng rào, bởi các kiốt hàng quán, bởi đám đông... Thế nên chả mấy người được xem trọn vẹn. Ai diễn cứ diễn, người ở dưới xem hay không không biết. Nên tớ cũng chả hào hứng xem cái này. Mặc dù nó là trọng tâm của lễ hội.
Các đoàn múa hầu hết là các cụ già Nhật Bản, tức là không trẻ trung nữa. Nhưng được cái ăn mặc sặc sỡ với các kiểu quần áo đặc trưng Nhật nên mọi người có dịp chụp ảnh cùng. Đấy là điều an ủi những ai đi lễ hội này.
Ngoài ra, ở xung quanh các cây hoa anh đào, cũng có các em gái học tiếng Nhật ở 1 số trường ĐH mặc Kimono đứng làm mẫu và nền cho mọi người chụp ảnh nữa. Lúc gần về thì gặp em Hà (BNHH) cũng đang mặc kimono cạnh cây hoa anh đào.
Lác đác 1 vài nơi có vài em gái thích cosplay cũng ăn mặc khá nổi bật đi loanh quanh trình diễn.
Đi lòng vòng 1 lúc cũng gặp bạn Huy (9N), cao thủ cờ vây của Hà Nội. Lúc sau đông quá không ghé qua gian cờ vây xem Huy thách đấu khán giả như thế nào. Hôm trước thấy ảnh Huy ngay trên Dân trí ở bài giới thiệu mở cửa lễ hội.
Một số gian hàng bán áo phông (in chữ Nhật), bán đồ ăn Nhật như mì, rượu, chảo chống dính... Một số gian trưng bày và trò chơi như gấp giấy orgiami, viết thư pháp, học tiếng Nhật (chào hỏi, đếm số...), chơi cờ vây, bắt (chính xác là vớt) cá bảy màu, cho thuê (áo khoác) kimono để chụp ảnh.
Còn lại, toàn gian hàng Việt Nam, bán đồ ăn thức uống với giá của máy chém. Chẳng khác gì mấy cái triển lãm của Việt Nam. Lộn xộn!
Rất nhiều gian triển lãm giới thiệu và phát tờ rơi học tiếng Nhật. Taxi Mai Linh, Vietnam Airlines, FPT... đều có gian trưng bày. Thậm chí Thời báo KT Việt Nam cũng có 1 gian bán báo. Nhà xuất bản Kim Đồng có gian hàng bán truyện tranh.
Đấy là những hoạt đông bên ngoài trời. Còn bên trong SVĐ, trên khán đài cũng là mấy gian hàng như bên dưới, nhưng chủ yếu là gian hàng giới thiệu. Trên này có bán đá bào như kiểu Nobita hay ăn, giá 20k trở lên 1 cốc, có dưới siro.
Gian trưng bày của Hội Giao lưu Việt Nhật có thi tìm hiểu về nước Nhật qua 10 câu hỏi lựa chọn đáp án. Đúng 8/10 câu trở lên mới được quà (hình như móc chìa khóa). Mấy câu này khó, chỉ 5 câu dễ đoán đáp án. Nhờ Google ở gian hàng FPT, tra thêm được 1 số kiến thức để trả lời, nhưng em gái tớ, rồi đến bạn Vân trả lời đều chỉ đúng 7/10. Lúc này có thể dùng phương pháp loại trừ để tìm ra đáp án chính xác 9/10 câu rồi. Nhưng hết người để chơi tiếp rồi, mỗi người có 1 lần thôi.
1 gian hàng của Nhật, trình diễn công nghệ Content view, chả khác gì với Wikimapia của Google và Skyd0or.net/Diadiem.com của Việt Nam. Xí xố tiếng anh 1 hồi với ông người Nhật, hỏi có gì đặc sắc hơn không chứ cái này VN cũng có. Hi hi.
1 gian hàng của ĐH FPT thì phải, có cái máy bay chuồn chuồn điều khiển từ xa. Cánh rất mỏng manh, mình bảo chắc không bay được. Kích được cậu sinh viên đem máy bay ra biểu diễn cho xem. Nó bay hoành tráng cả sân luôn, làm dân tình xôn xao chạy đến xem. Nhiều người định hỏi mua. Nhưng giá của nó nhập từ bên Nhật là 100 USD. 1 đồng chí khác bảo bên Mỹ chỉ 50USD thôi.
Trong SVĐ còn 1 màn hình lớn để chiếu phim, nhưng lúc này đang chiếu Asimo. Một gian hàng dạy làm hoa anh đào bằng giấy, 2 gian hàng viết chữ Nhật bằng mực Tàu trên giấy dó/giấy lụa.
Lúc này anh Quang vào đến nơi sau 1 hồi tìm chỗ gửi xe. Vác máy ảnh xịn nhưng quá đông, cảnh không đẹp nên chán chụp ảnh, chụp vài kiểu lại thôi. Đi 1 vòng ra gần đến cổng thì lại lạc mất anh Quang và bạn Vân. Lúc này hơn 11h00, trời nắng gắt nên cũng đi về luôn.
Ở dọc hai bên hàng rào cổng, có treo các chú đèn cá chép đặc trưng của Nhật, nhưng không có gió, lại không được kéo lên cao, nên trông nó rũ xuống như tấm vải. Trông chả đẹp như trong truyện Doreamon tý nào.
Túm lại, mất 10k gửi xe, vào cửa miễn phí, đi xem người chen người. Gặp 1 vài người bạn. Điện thoại đổ chuông liên tục do gọi tìm nhau giữa biển người. Xin được 2 chữ Nhật (thực ra cũng là chữ Tàu), xin được 1 bông hoa loa kèn giấy (cái này tớ cũng biết gấp). Chụp được vài kiểu ảnh hoa và người. Hết.
Huy bảo chiều có lễ rước kiệu, chiều anh Ngọc Anh rủ đi chụp ảnh. Nhưng chán nên ở nhà cho khỏe.
Năm sau, có lễ hội hoa anh đào thì ở nhà chơi, xem tivi cho khỏe. Đỡ mất thời gian, ai chưa đi thì đi 1 lần cho biết thế thôi.
Cách tổ chức lễ hội hoa anh đào của Nhật này nói chung kém hẳn (nếu không muốn nói là thua xa) so với lễ hội văn hóa Hàn Quốc tổ chức ở Bảo tàng Dân tộc học năm ngoái.
Ảnh sẽ upload sau.
0 nhận xét:
Post a Comment