Dạo này mình lười viết blog. Có thể do ít thời gian rảnh, do xu thế viết blog đã đi vào thoái trào nên ít người quan tâm, hay chỉ đơn giản là dành nhiều thời gian hơn cho việc khác (như chụp ảnh chẳng hạn).
Hôm nay, đọc một vài entry thú vị từ blog Cineva, trong một ngày không đẹp trời cho việc đi chụp ảnh, trước thời điểm hẹn tụ tập bạn bè, tranh thủ viết một vài dòng về sở thích nhiếp ảnh.
Phải nói rằng mình có nhiều sở thích, mỗi giai đoạn đều có một sở thích khác nhau, và có những sở thích khá đặc biệt. Có những sở thích không phải là đã quên, dưng chỉ còn lưu giữ như những hoài niệm chứ không còn đam mê mãnh liệt như trước. Tuy nhiên, có điều kiện thì vẫn thích.
Hồi còn bé thì rất thích đọc sách, ngâm cứu toàn những bộ tiểu thuyết kinh điển ở thư viện cơ quan mẹ. Đọc nhiều và ham mê đến nỗi chế tạo đèn pin, trùm chăn đọc sách mỗi đêm. Kết quả là mắt cận lòi.
Lớn thêm chút nữa, có sở thích đọc báo và sưu tầm các mẩu truyện, từ khoa học đời sống đến thế giới sinh vật, chuyện lạ đó đây. Cắt từng mẩu báo, dán thành từng quyển rất chi là oách. Nhờ thói quen này, sau này kiếm rất nhiều điểm thưởng ở các bộ môn Sinh học, Địa lý… Đúng là cái thời chưa có Internet!
Thích sưu tầm nên tem và tiền xu cũng không là ngoại lệ. Tiền xu thì ít có điều kiện, nhưng tem thì phải nói là có thời kì rất đam mê. Lọ mọ đạp xe lên báo TNTP để xin cắt tem, góp nhặt nâng niu từng con tem, tiết kiệm tiền để mua quyển sổ gài tem đắt lè. Tỉ mẩn ngâm nước, dã hồ, phơi khô tem trên bóng đèn. Tem lưu kho đóng túi để trao đổi cả nghìn con. Giờ chuyển giao toàn bộ cho cô em gái, cất tủ!
Từ những sở thích ít tốn kém, lớn lên có tiền bắt đầu lao vào những cuộc chơi tốn kém hơn. Những chiếc máy tính bỏ túi (PDA – Pocket PC) bắt đầu trở thành niềm đam mê. Chiếc máy đầu tiên là ToshibaE740, rồi đến Acer x30H, HP iPaq hx4700, Dell Axim x50v, Acer N310, Acer N311 lần lượt về nhà. Đi kèm với máy là các loại phần mềm cài đặt, tải và cất trữ hàng Gb trong ổ cứng. Tự hào từng làm mod sau đó làm admin của diễn đàn PPCVN.com. Thú chơi này khá tốn kém vì giá trị máy đắt tiền, chẳng may vớ phải cái máy cũ, theo thời gian hỏng hóc thì lỗ chổng vó. Giờ thì cái Acer N311 vẫn còn, thỉnh thoảng để đọc sách, chat hoặc cho cô em nghe nhạc.
Tôi bắt đầu thích chụp ảnh từ bao giờ?
Chiếc máy ảnh đầu tiên tiếp xúc là những chiếc máy ảnh phim của mẹ. Cũng không nhớ rõ là khi nào, nhưng vẫn còn bức ảnh đen trắng mẹ chụp, chắc độ 4-5 tuổi. Đến thời kì chụp phim màu, lớn hơn một chút thì cũng được cầm máy chụp vài kiểu. Quả thật chụp bằng máy phim tốn kém, nên cơ hội tiếp xúc và chụp ảnh không nhiều để có thể trở thành đam mê. Chỉ biết thỉnh thoảng được cầm máy chụp cho ra tấm hình. Tài liệu nhiếp ảnh đầu tiên được đọc là những quyển sổ ghi chép ở lớp học nhiếp ảnh của mẹ (có đọc nhưng cũng không nhớ và áp dụng được nhiều).
Chính chiếc máy ảnh kĩ thuật số đầu tiên được sử dụng đã đem lại niềm cảm hứng và sự yêu thích với chụp ảnh của mình. Chiếc Sony Cybershot DSC-U30 với 2Mpx, thẻ nhớ 8Mb, to bằng 2 ngón tay, dài bằng bao thuốc lá, màu bạc. Nhận được máy trước giờ lên đường đi ATK Tân Trào với đoàn của báo TNTP lên đặt bia đá tại bản Dõn – nơi in số báo đầu tiên. Mang nguyên cả hộp lên Tuyên Quang để bóc, sạc pin và chụp những tấm ảnh đầu tiên. Máy mua tại Nhật nên toàn tiếng Nhật, chụp rất đẹp, nhất là chụp landscape. Đây cũng là chiếc máy ảnh đầu tiên chụp thấy bóng ma. Tuy nhiên, không hiểu tại sao khi về đến trước cửa nhà, táy máy xem lại ảnh thế nào, chọn nhầm chế độ format thẻ nhớ. Sau vụ đấy thì dò được chế độ English cho máy. Chiếc máy này đã chụp khá nhiều ảnh nhưng chỉ toàn rửa ảnh, không lưu vào máy tính. Đáng tiếc là chiếc máy sau 2 năm bị hỏng sensor. Tiền thay quá tiền mua máy nên em nó vẫn được để trong tủ.
Chiếc máy ảnh kĩ thuật số thứ hai là Canon Powershot G4, một chiếc máy đa năng hơn. Nhưng mình ít được sử dụng. Chiếc này sau cũng bị chập mạch do ẩm.
Chiếc máy ảnh kĩ thuật số thứ ba là Sony Cybershot T3, nhỏ gọn với 5Mpx. Dùng 1 thời gian thì cũng chết sensor, mới đem đi thay sensor đầu năm nay. Hiện đang dùng backup.
Chiếc máy ảnh kĩ thuật số thứ tư là Canon Powershot G9, mình góp nửa tiền mua máy. Giá tiền lúc mua gần tương đương với 1 chiếc DSLR Nikon D40, được anh Vũ Nhật khuyên cân nhắc lựa chọn. Một chiếc máy bền bỉ, và cũng theo mình đi chụp khắp nơi. Chính chiếc máy này đã đem lại niềm đam mê chụp ảnh cho mình một cách mãnh liệt. Từng đem máy đi chụp cùng với các đàn anh, một mình đọ với cả dàn máy DSLR. Thích nhất chế độ chụp macro của con này. Hiện giờ vẫn đang dùng backup.
Chiếc máy ảnh DSLR đầu tiên được cầm chụp lại là chiếc Canon 30D của thầy Hải Thanh trong một chuyến đi Đường Lâm (về sau xem lại Exif ảnh mới biết tên máy, chứ lúc đấy chả biết máy gì). Một chiếc máy nặng, lắp thêm cả grip, chưa kể quả ống L viền đỏ khiến mình chả có cảm tình với DSLR chút nào.
Chiếc máy đem lại cảm tình với DSLR là Nikon D40 của anh Ngọc Anh. Ngày nghỉ, trời mưa, 2 anh em tự nhiên hứng rủ nhau đi chùa Trầm chụp ảnh nhân dịp anh Ngọc Anh mới mua máy ảnh. Cảm giác bất lực khi chụp ảnh trong hang tối của chiếc G9 so với D40 đã khiến mình bắt đầu cảm thấy cần có 1 chiếc DSLR. Tuy nhiên, quyết định mua máy DSLR lại do hiệu ứng xóa phông mà chiếc PnS không thể làm được (trừ chế độ macro).
Chiếc máy ảnh DSLR đầu tiên là chiếc máy Canon Kiss X2 (450D) mua tháng 4/2009 và vẫn đang dùng đến nay. Một quyết định khá đắn đo khi bỏ ra 1 số tiền lớn đầu tư vào máy móc, chính thức chuyển từ niềm đam mê Pocket PC sang máy ảnh. Bắt đầu một cuộc chạy đua vũ trang về máy ảnh. Xuất phát từ chiếc body 450D với 2 len fix 50mm f1.8 và chiếc len 35-80mm mốc nham nhở. Quả thật cảm thấy mãn nguyện khi nhìn ảnh chụp lên với len fix 50, hiệu ứng xóa phông cứ gọi là tuyệt vời. Sau này bắt đầu đổi ống, mua thêm ống kit 18-55mm của 400D, đổi sang kit 18-55mm IS của 450D, rồi đổi sang Tamron 17-50mm f2.8, mua thêm tele Canon 70-210mm f4.
Đến cùng với chiếc máy ảnh là những chuyến đi chơi dã ngoại. Không biết sở thích chụp ảnh hay sở thích đi du lịch cái nào mạnh hơn, nhưng cả hai lại hòa quyện vào nhau càng khiến cho đây trở thành niềm yêu thích lớn nhất của mình. Ngoài ra, một lý do thích chụp ảnh nữa không thể không nhắc đến là việc mở rộng các mối quan hệ, được gặp gỡ bạn bè mỗi dịp cuối tuần, và quan trọng là quên đi hết mệt mỏi sau 1 tuần làm việc.
Cuộc chơi nhiếp ảnh là tốn kém. Mẹ bảo muốn ai nghèo đi, hãy cho anh ta 1 chiếc máy ảnh. Mặc dù nhiều lúc cũng muốn đổi máy, nhưng vẫn kìm được lòng mình vì 1 lời tự hứa bao giờ sử dụng được thành thạo, hết các tính năng của máy mà vẫn có nhu cầu thì mới đổi máy (thực ra đổi ống mới quan trọng, vì thế đã đổi liên tục).
Chụp lâu, nghiệm ra rằng, một chiếc máy đắt tiền sẽ cho nước ảnh ngon, nhưng chưa chắc đã cho một bức ảnh đẹp. Ảnh đẹp không phải do máy quyết định mà do người chụp. Máy chỉ là phương tiện hỗ trợ cho việc đó dễ dàng hơn. Thế nên hiện giờ vẫn dùng máy cũ, mặc dù lúc mua thì nghĩ mua tập làm quen để sau 1 năm sẽ đổi máy xịn. Tuy nhiên, có điều kiện (chẳng hạn như trúng số) thì sẽ đổi máy xịn ngay.
Nhiều sở thích và đam mê đã đến và tạm lắng theo thời gian, nhưng nhiếp ảnh có lẽ sẽ là sở thích và đam mê đi tiếp hết chặng đường đời. Mình rất nể phục bác Nguyễn Tấn Vinh, nhiếp ảnh gia 76 tuổi, được gặp bác lần đầu tiên ở cuộc thi Canon Maraton 2009. Bác dùng Canon 450+len kit, hàng ngày đi chụp ảnh trên chiếc xe đạp mini như một lý do để sống, để đam mê và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp. Hay như bà vú già độc thân Vivian Maier, chụp ảnh chỉ để ghi lại cuộc sống xung quanh dưới góc nhìn của bản thân. Có lẽ chụp ảnh là một thứ gì đó gây nghiện!
Lúc nào rảnh sẽ viết tiếp 2 chủ đề: Chụp ảnh để làm gì? Mua một chiếc máy ảnh, cần những gì?
0 nhận xét:
Post a Comment