Cả làng đi chặt tai ngựa! Lao Động số 181 Ngày 08/08/2008 Cập nhật: 8:26 AM, 08/08/2008 | ||||
(LĐ) - Một toán đàn ông vạm vỡ. Mồ hôi sũng sĩnh, họ vác quắm miệt mài sục sạo trên các triền rừng, dốc núi xứ Lạng. Tiếng cây đổ rin rít, ầm ào như trời đất đang nổi giận. Tôi giả đò là khách du lịch lạc đường, hỏi vu vơ: "Đi đâu thế?". "Em đi chặt tai ngựa, cả làng em đi cắt tai ngựa để sống" - tiếng cười ha hả của nhóm lâm tặc trong các cánh rừng đang bị chọc tiết bập bùng dội lại. Dấu hỏi về loài su mạ đang tiệt giống
Mạy thé xù xì như cây thế bonsai, mọc trên đất cằn nhiều năm mới lớn, "chúng nó" càn quét thu mua hàng trăm tấn trong những năm qua, khiến địa bàn xã không còn một nhánh, một mầm mạy thé nữa. "Cán bộ xã đang bàn nhau đi kiếm hạt cây mạy thé về gieo giống, nhân nuôi nó lên để tiếp tục... làm kinh tế. Bởi họ vẫn thu mua với giá 1.500 đồng/kg gỗ tươi. Nhưng, đi tìm mãi mà không thấy một cây nào!" - ông Đồng bùi ngùi. Tương tự như vậy, ở Mẫu Sơn, theo cán bộ địa phương, mỗi ngày có dăm bảy chục người cơm đùm cơm nắm luồn rừng đi đẵn cây bùng bay (một loại dược liệu quý) bán sang bên kia biên giới. Các biện pháp quản lý rừng của ngành kiểm lâm - trước nạn khai thác những cây nhỏ, gỗ tạp - là... hầu như bất lực. Bởi lâm tặc đi xe máy, cầm dao lội rừng như khách du lịch, đon "củi" (cây bán ra nước ngoài) rất bé, bị đuổi là ném bỏ, vẫy tay chào cán bộ. Cán bộ vừa quay lưng, là họ lại thản nhiên đẵn rừng cõng đi bán. Cần nhìn nhận rõ hơn về một thảm hoạ Ai đó hơi cảnh giác quá, nhưng họ nói cũng rất có lý: "Người ta" từng thu mua sừng trâu, móng trâu rồi đợi "ta" hết trâu họ tràn sang bán máy cày; "người ta" thu mua hết rắn (thiên địch của chuột) rồi lừa lừa thời cơ tung bả chuột, bẫy chuột sang bán. Giờ họ lần lượt mua hết bùng bay, mạy thé, tai ngựa. Muốn tìm hạt giống các loài cây không hiểu người ta mua để làm gì kia, cán bộ cơ sở cũng đành bó tay! Đó là một thảm hoạ sinh thái, một bài toán "rợn người" ở góc độ bảo tồn đa dạng sinh học. Rồi đây, loài cây, loài con nào sẽ tiếp tục bị những người kiếm tiền bằng mọi nhẽ của chúng ta "chém giết" cho... tận diệt? Theo ông Hoàng Quang Chinh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn - việc bà con ồ ạt đi khai thác cây tai ngựa, ngành kiểm lâm có biết "rất rõ". Kiểm lâm Cao Lộc đã báo cáo. Tuy nhiên, chiểu theo chuyên môn, su mạ là cây sống dưới tán rừng, nếu được cấp có thẩm quyền cho phép, bà con có thể khai thác! Nhưng phải là khai thác có mức độ, để bảo tồn đa dạng sinh học, tránh "phát quang" những cánh rừng, làm mồi cho "thần lửa" như hiện nay. Ông Chinh nói đúng. Nhưng, sự thật là chính ngành kiểm lâm, cơ quan chức năng, đến giờ phút này vẫn chưa biết cây tai ngựa có công dụng gì, người ta thu mua để làm gì. Và, nữa: Người dân vẫn ùn ùn đi chặt cây tai ngựa đem bán, mặc kệ ngành kiểm lâm có công văn gửi các địa phương tạm dừng việc khai thác ồ ạt cây tai ngựa. Ví dụ như ở xã Gia Cát, suốt thời gian dài vừa qua, mọi biện pháp ngăn chặn (nghe cán bộ xã báo cáo là) đã được quán triệt, "lệnh cấm" đi chặt tai ngựa đã về đến cả 10 thôn bản. Tuy nhiên, xã vẫn tạo điều kiện cho bà con bán nốt số tai ngựa đã chặt; xã không tóm được một vụ khai thác "tàn độc" với cây tai ngựa nào. Núi cây tai ngựa ở gần Uỷ ban xã vẫn to lớn lên từng ngày. Chủ xưởng cưa vẫn đấu thêm đường điện ba pha vào để chuẩn bị "tăng cường" các máy cưa công suất lớn, hòng chế biến tai ngựa xuất ra nước ngoài với giá 2.000đồng/kg. Duy có một vụ tư thương chở cả ôtô cây tai ngựa từ Gia Cát đi, có bị lực lượng kiểm lâm "tóm" được, nhưng là ở địa bàn xã khác (xã Hợp Thành). Đóng giả là những du khách chơi đỉnh Mẫu Sơn, lỡ độ đường xin nước uống, máy ảnh đeo lơ ngơ trước ngực như một thói quen mang tính "tây ba lô", chúng tôi bả lả bước vào một "công xưởng" thu mua và chế biến cây tai ngựa trên địa bàn Gia Cát. Người trông coi tên Trọng khoe rằng, số tiền mà chủ T bỏ ra thu gom tai ngựa lên đến cả tỉ đồng. Sắp tới, giá thu mua lên tới hơn 1.000đồng/kg cây tai ngựa tươi, băm nhỏ, phơi khô, bán ra nước ngoài hơn 2 nghìn đồng/kg, lãi lắm. "Hình như người ta chế biến thuốc... trường sinh hay là làm dầu nhớt chạy xe hỏa, phi cơ gì đấy". Chiếc máy ảnh trước ngực tôi chỉ còn cách tự động bấm những bức ảnh cho bài này, bởi sự giám sát, nghi ngờ đủ lẽ của những người bảo vệ "đại lý" tai ngựa. Mặc lệnh cấm, mua vẫn mua, cưa máy vẫn được lắp; và dĩ nhiên, bà con vẫn ùn ùn kéo lên rưng rưng sung sướng "ăn của rừng". Đã và đang có một thảm hoạ, lớn hơn cả sự biến mất của loài tai ngựa. Lớn hơn cả sự phá vỡ đa dạng sinh học. Đỗ Doãn Hoàng |
8/09/2008
Cả làng đi chặt tai ngựa! [Trung Quốc đang âm mưu gì?]
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 nhận xét:
Post a Comment